Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\Registry\Registry::$id is deprecated in /home/binhgia2/public_html/DaiHoiBinhGia/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php on line 937

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\Registry\Registry::$component is deprecated in /home/binhgia2/public_html/DaiHoiBinhGia/libraries/vendor/joomla/registry/src/Registry.php on line 937

Đây là một câu chuyện có thật mà tôi muốn viết lại để mọi người thấy rằng ở giữa thế giới đầy bon chen, lừa lọc, tính toán ... dối gian, vẫn có một người chân chất, yêu thương, bác ái lẫn lòng vị tha.

Bà Đồng là tên gọi của chồng còn bà tên thật là " O Đường" (em ruột của cha chồng tôi). Bà là người khắc khổ, chịu đựng và rất hiền lành. Tôi biết bà vì tôi là cháu dâu. Ngày tôi về làm dâu, sau bữa tiệc cưới là một đống chén bát của quan khách và họ hàng. Nói thật, khi ấy tôi thấy cái tục lệ của quê chồng (Bình giả) quá hà khắc. Ngày đám cưới là ngày trang trọng và vui vẻ, thì ngược lại sau bữa tiệc đám cưới cởi bỏ bộ đồ cô dâu là một đống số chén dĩa ngổn ngang mà cô dâu phải rửa để nhập vào họ hàng gia đình chồng. Mà tôi trước đó là dân thành phố...nên tôi rất bất mãn.

Tôi rất lo lắng vì không biết mình có hoàn thành sớm để có thời gian nghỉ ngơi, vì mọi người cũng biết trước ngày cưới bao nhiêu công việc phải lo nên rất mệt mỏi. Tôi đang lưỡng lự, thì thấy có một người phụ nữ bé nhỏ chạy đến bên tôi cười và nói:

-      Con mệt thì nghỉ đi, để O giúp cho, còn có con cháu nữa không sao đâu.

Tôi ngước mắt lên nhìn thấy người đàn bà ốm yếu, da đen nhưng nụ cười rất ôn hậu. Tôi lúng túng đáp:

-      Dạ, con cám ơn O.

O Đồng kéo cái ghế ngồi xuống rồi thoăn thoắt rửa đống chén bát cùng tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với O đồng rất quý mến và gần gũi.

Tôi Được biết chồng O là ông Đồng mồ côi cha mẹ trước sống ở trại mồ côi. Sau đó ông đi lính và tình cờ gặp ông Ngọc (là ông thông gia với gia đình chồng tôi) và đã nhận ông là em nuôi tinh thần. Hai ông bà lấy nhau cùng hoàn cảnh côi cút, nghèo khổ nên dòng tộc ai cũng quý thương. Gia đình ông Ngọc nay là anh nuôi của ông Đồng, họ rất tốt và đùm bọc yêu thương. Hai ông bà sống tốt lành nhưng rất nghèo khổ, tuy thế tình cảm rất nồng nàn, chân chất. Ông Đồng bệnh hoạn ốm yếu quanh năm, một tay O Đồng xoay sở từ công việc chăm sóc chồng đến công việc đồng áng. Thế mà lúc nào nhìn O cũng vui vẻ, niềm nở, không kêu ca hay oán ghét ai.

Người ta thường nói con người có số mệnh, từ lúc sinh ra, cha mẹ chết sớm phải ở với anh ruột và chị dâu (là chú Mẫn). Thời ấy dân di cư vào nam, ai cũng vất vả và nghèo khó (O cũng không ngoại lệ) lam lũ tối ngày, hết chăm bò rồi việc đồng áng bận rộn luôn tay; tuy thế, lễ lạy hàng ngày không bao giở bỏ sót. Thời gian về nhà chồng cho đến ngày tôi được đi Mỹ, tôi rất yêu quý và thương O Đồng, không phải mình tôi mà tất cả con cháu gần xa đều yêu quý người đàn bà này.

Mỗi lần về Việt Nam chơi tôi hay về vào dịp tết, vì đơn giản tết quê hương rất vui, và con trai tôi thường được nghỉ dài ngày vào những dịp cuối năm, tôi có thời gian vui chơi cùng con cái. Tôi thấy vợ chồng con trai tôi thường dành những món quà của công ty thưởng vào dịp tết để đem về Bình Giả biếu cho O Đồng. Vợ chồng con trai tôi rất thương bà, con tôi nói bà nghèo, hiền lành, thuơng con cháu. Cho dù nghèo khổ cháu chắt nào đến bà cũng lì xì vói số tiền ít ỏi, nhưng rất chân thành.

Chồng O chết sớm để lại hai người con, một trai một gái. Cậu con trai bị sốt tê liệt khi lúc nhỏ, nên đôi chân bị teo lại, đi đứng rất khó nhọc, nhưng tính tình ương ngạnh làm khổ O rất nhiều. Không vì thế mà O buông bỏ, ngược lại rất lo lắng và giúp đỡ.

Khi đất đai biến động lên cao, O đã bán ít số đất của mình được một số tiền lớn. O đem cho con trai hai phần, một phần còn để lại cho mình và cô con gái đã lấy chồng. Ai cũng mừng cho O vì có được một số tiền để phòng thân khi yếu đau. Cuộc sống O rất khó khăn, tuổi già sức yếu nhưng vẫn lao động cật lực, nụ cười luôn nở trên đôi môi khô khốc. Gặp cháu nào O cũng niềm nở, vui vẻ, không hề than trách số phận. Thật đáng ngưỡng mộ.

Con cháu ai có việc gì cần O giúp đỡ, rất vui vẻ nhận lời và làm đến nơi đến chốn. Tết vừa qua tôi lại về. Hai vợ chồng đến thăm O và biếu O chút quà! Ngày hôm sau O đến đem lại cho vợ chồng tôi bánh tét, giò lụa, bắp luộc... với số đồ ăn O cho chúng tôi có lẽ gần hết số tiền chúng tôi biếu tặng. O khó khăn nghèo khổ, nhưng không tham lam hoặc ỷ lại.

Một hôm tôi đến nhà thăm O, đồng thời mời O đi viếng Đức Mẹ Tà Pao. Thì O trả lời:

 -      Cám ơn con, O lỡ nhận lời phơi tiêu cho con chú Tuyến, hẹn con vào dịp khác.

Nói xong O lật đật chạy vào buồng đem ra một phong bao lì xì và bảo tôi:

-      Nè con, hôm tết O đợi mãi mà không thấy vợ chồng thằng Nhật (con trai tôi). O có để tiền lì xì cho hai đứa con cùa nó, con cầm về giúp O.

Tôi cầm lấy bao lì xì với cảm xúc dâng trào trong lòng. Thật cảm động và thương phục một tấm chân tình yêu thương con cháu cho dù con cháu không phải  nghèo khổ.

Tôi nói:

-      Thôi O, chắc cháu nó đến có khi O không có nhà, hoặc tối qua cháu nó về sớm vì con nó bệnh, O thông cảm cho cháu.

O cười:

-      Ừ, không sao O vẫn để phần lì xì cho con nó, kệ lộc đầu năm mà con.

O không hề hờn giận trách oán. Một lúc sau, tôi xin chào ra về thì O khoát tay bảo tôi:

-      Con đợi O một chút.

O vào trong phòng nói vọng ra:

-      O cho con 500.000 ngàn

Tôi tưởng lì xì cho tôi, tôi vội từ chối:

-      Con cám ơn O, O giữ lấy mà tiêu dùng khi cần.

O nói:

-      Con lấy cho O vui vì số tiền này O bán đất cháu nào O cũng cho 500.000 ngàn. Cháu ở xa, giờ gặp cháu O đưa cho cháu.

Tôi lật đật bỏ chạy, O bỏ trong cái túi đồ tôi mua ở tiệm tạp hóa cầm đến đang để ở trên bàn.

Về đến nhà, tôi lấy số đồ mua ra để cất thì tờ tiền 500.000 ngàn nằm trong túi đồ. Nước mắt cay cay, tôi định cầm trả lại ... nhưng lại thôi, vì biết nếu tôi đem trả, O sẽ mua quà mang tới cho tiếp ... Nên tôi sẽ giữ, và sẽ gửi cho O một số tiền khác khi O gặp khó khăn bệnh hoạn. O nghèo nhưng không ham lợi, không đánh mất nhân cách của một người trưởng bối trong dòng tộc, công bằng yêu thương con cháu. Con cháu không đòi hỏi nhưng vẫn luôn chia sẻ từ công việc đến tiền bạc. Đây cũng là bài học mà từ cách sống đến cách cư xử từ một người ít học hành, nghèo khổ mà không chắc người giàu, người trí thức nào cũng có một nhân cách cao cả như người đàn bà này.

Du Quốc Anh

Comments powered by CComment