Từ Bình Giạ tới đại hội đồng hương Ô-Ri-Gân!
Bà con ạ, có tin vui cho bà con nha! Chỉ còn chừng non tháng nữa là Chắt Năm tui sẽ từ Việt Nam lên đường dự Đại Hội Đồng Hương Bình Giạ Ô-Ri-Gân, tại xứ A-Me-Ri-Cà, oai không bà con!
Thật từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới chừ mới cảm thấy cái vui…đi xa! Mấy ai đi xa mà lại vui được! Rứa mà thật! Hồi Chắt Năm tui còn ẵm ngửa, cha mẹ bồng từ Bắc vô Nam có biết chi mô, nhưng mà nghe kể lại là ai cũng buồn da diết! Buồn hết muốn ăn! Buồn ngủ không được! Buồn mà mong ngày trở về! Rồi Chắt Năm lớn lên ở cái đất Bình Giạ, lâu lâu mới có dịp lên Sài Gòn, chưa đã cái con mắt, chưa no cái ổ bụng thì đã về rồi! Đúng là chưa kịp nhớ nhà thì ra xe về lại vùng đất đỏ bụi mờ!
Thật cám ơn thằng bạn tốt bụng bên Mỹ! Số là mấy tháng trước, Chắt Năm tui đang sục miếng ruộng để sạ lúa, thì thằng con chạy hớt ha hớt hải mồ hôi mồ kê từ trên đường cái xuống đưa cái phôn tay nói:
- Chú Bảnh gọi ba từ bên Mỹ này ba!
Rứa là Chắt Năm tui “hò” cái xe xới lại, lau sơ bàn tay lấm bùn vào vạt áo lật đật cầm phôn nghe coi thằng bạn nó nói điều chi, lành hay dữ đây! “Cha là mệ!” nghe thằng bạn thân nói mà Chắt Năm tui may không thì ngã ngửa ra giữa ruộng, hấn mời tui qua Mỹ, tới Ô-Ri-Gân tham dự đại hội đồng hương Bình Giạ tháng Bảy năm 2010 này! Hấn nói năm năm mới có một lần! “Xếp đặt việc nhà mà đi, tau lo hết!”
Bữa đó Chắt Năm tui vừa xới ruộng vừa hồi hộp mà “rung tay rung chân”! Trông cho làm mau xong mà về nói cho mẹ nó nghe, cho nó mừng! Nhà Chắt Năm tui có ai bên Mỹ bên Tây mô. Hồi phong trào vượt biên, khi nớ Chắt Năm tui mô đã có vợ, nhà nghèo rớt mồng tơi lấy mô vàng mà chồng đi vượt bìên! Thế là cứ “nước mắt lưng tròng” nhìn đám bạn bè thân thiết lần lượt rủ chắc đi hết. Nay nghe thằng Chiếng, mai nghe thằng Bảnh…rứa là bè bạn đi gần hết!
Nhưng là tụi bạn cũng rất chi là tốt bụng, biết Chắt Năm tui nghèo, tụi nó cũng hay “viện trợ” lắm. Lần này thằng Bảnh, đúng là bảnh thật! Hấn mời tui qua Ô-Ri-Gân! “Hê! Chắt Năm, mi đừng lo, để cái vườn tiêu cho mẹ nó vài tháng, tau mua vé máy bay cho mi qua đây với tau chơi, đợt trước ở Át-Lan-Tà tau chưa mời mi được, năm năm rồi, lần ni là mi phải qua đó nha! Ban tổ chức họ có cái giấy của bà Nghị viên gì đó, phỏng vấn đậu là cái chắc, đi liền nha!” Chắt Năm tui nghe xong ừ cái rụp! Báo hại con mụ vợ Chắt Năm lườm lườm:
- Này nói cho mà biết qua bên nớ liệu chừng đó, không phải như bên ni mô! Rượu vừa vừa thôi! Chơ không phải thấy là nốc! Anh em họ cười cho!
- Mẹ mi lắm chuyện! Thằng Bảnh với tui chơi với chắc từ hồi chưa biết mặc quần đùi! Hai thằng bắn được con “chim ri” còn nướng chia nhau mỗi đứa một nửa! Mua cây cà rem thì mút chung chứ tiền mô mà mua mỗi đứa một cây! Rồi còn nướng bông ngô thay nhau cạp mà không dám bẻ đôi ra! Vài lít thì nhằm nhò chi! Tui mà qua được với hấn là quậy tới bến luôn!
- Thôi đi ông ơi! Quậy, quậy gì! Tui mà nghe nói lôi thôi về lại đây tui cho biết tay!
- À…à…à, mẹ mi đừng doạ nha! Thằng Bảnh hấn nói nhỏ với tui ra ri này “ Chắt Năm ơi! Qua đây mi thấy con Mệ nào được được làm giấy ở lại mẹ nó cho rồi!” Tui không biết con Mệ ra răng mà nghe hấn nói rứa đó!
Nghe rứa mụ vợ vừa đấm bịch bịch vào lưng Chắt Năm vừa cười lớn:
- Là con mệ già chứ con mô, bỏ con mẹ trẻ ni qua bên nứ mà kiếm con mệ già! Đừng có mà ham!
Thật ra mụ vợ Chắt Năm tui nói thì cũg không sai, vì cũng có bà con ta từ Bình Giạ đi Tây rồi đi luôn không về. Lắm khi cái cảnh chồng bên Tây vợ bên ta cũng rắc rối lắm! Nhưng cái thời thế thì “thời phải thế”, mạnh ai nấy tìm cách tìm đường mà tính, chứ thời cơ nó đâu có hoài được! Có người nghe nói đi du lịch rứa mà về xây được nhà! Có người đi rồi sau đó nghe nói ông mụ li dị giả li dị thật gì đó! Ai chứ Chắt Năm tui thì “lạy Mẹ Maria cho con đi nguyên vẹn rồi về nguyên xi”! Chứ không thì mụ vợ Chắt Năm tui hấn biết hấn mò qua tận bên đó thì có nước mà chạy đàng trời! Không chừng nhà thằng Bảnh lại “tanh banh” luôn! Nhà thằng Bảnh mà “banh” thì chết, hấn nói mua nhà còn nợ gần ba chục năm nữa! Nợ chi mà nợ khiếp! Mần chi mà hấn sống đến ba chục năm nữa! Chết cũng chưa hết nợ!
Từ bữa thằng Bảnh gọi về nói chuyện đi Mỹ, Chắt Năm tui ra rãy ra ruộng mần coi bộ hăng hơn, dù răng thì đến tháng Bảy ni cũng sang bên nớ rồi! Thằng Bảnh giục mần hộ chiếu lẹ lẹ đi, Chắt Năm tui cũng nghe, có hộ chiếu rồi cứ túi túi lấy ra nhìn mà thấy nước Mỹ hình như lóng lánh trong cái giấy nớ thật! Hèn chi mà bao nhiêu người ai cũng mơ đi Mỹ! Trước đây vài chục năm người ta tìm đủ ngóc ngách để vượt biên cho được là vì ra rứa đó! Chết trước mắt cũng đi cho được!
Rồi đến bây giờ cũng rứa! Cũng tìm đủ mọi cách để đi Tây, đi Mỹ cho được. Nước mình nghèo cũng tội thật! Con gấy mới lớn đã ước chi mà có thằng Việt kiều nhắm nhứ! Nghe nói miền Tây con gấy lấy Đài Loan, Kù-ria…nhiều lắm! Báo đăng có đứa lấy về bên Đài Loan còn bị bán đi làm gái, nghe thấy tội thật! Cái bọn mà buôn bán con gái thì đem mà bắn “thâu cha hấn” hết cho rồi! Ác nhân chi cũng vừa thôi chơ! Bây muốn bán buôn chi thử đem con gấy bây đi mà bán coi có đành lòng không?
Rồi thằng Bảnh hấn gởi tiền về cho Chắt Năm tui mua vé thật bà con ạ! Chứ mà Chắt Năm tui chạy tiền mua vé thì có nước bán cái vạt tiêu mà mua! Hấn gọi về nghe nói có hộ chiếu rồi, thủ tục giấy tờ đầy đủ rứa là hấn gởi tiền giục mua vé ngay. Thằng con Chắt Năm còn cản:
- Chú Bảnh ạ, để coi ba con phỏng vấn có đậu không đã chớ, rớt rồi mần răng! Tiền chú gởi về ba con làm chi đây? Lỡ ba con uống riệu hết lấy chi mà trả cho chú! Rồi cũng đã đậu mô mà biết chắc ngày mà mua vé!
Thằng Bảnh trả lời:
- Ô kê, rứa cũng được, con cất tiền đó, khi mô ba con đậu là mua vé liền, qua đây sớm sớm để ba con với chú có thì giờ tâm sự chớ, mấy lần về ngồi được với ba con có mấy bữa, chưa đã!
Thế rồi cái ngày “long trọng” đó cũng đến bà con ạ! Thật không phải nói răng mà hồi hộp. Sáng sớm chưa chuông lễ thì thằng con lái chiếc xe Honda đèo Chắt Năm tui chạy lên Sàigon. Bỏ mất bữa lễ, không biết rồi Chúa Mẹ có nghĩ Chắt Năm ham đi Tây bỏ lễ mà đánh rớt cho chừa không biết! Chắt Năm tui ngồi sau xe thằng con mà cứ ngỡ như nó đang chạy trên mây! Nghĩ đến ngày sang bên nớ, gặp nhiều người bà con Bình Giạ mình mà thấy thích ra răng. Thằng Bảnh nói, ở bên Úc, bên Pháp, bên Canada, bên Đan mạch…đều có bà con về đây cả…hấn còn nói “qua đây rồi mi thấy, nước Mỹ rộng mênh mông từ tiểu bang này qua tiểu bang khác chạy xe không ăn thua chi, phải đi máy bay mới được!”
Rồi chẳng mấy chút cũng đến cái giờ “sinh tử” nớ! Chắt Năm nghe gọi tên liền đứng dậy vô phòng để được phỏng vấn, gặp một bà Mỹ cũng còn trẻ, tóc vàng vàng. Một anh chàng thông dịch cũng trẻ trung. Sau mấy câu hỏi tên tuổi, nghề nghiệp rứa là họ cho ra. Chắt Năm tui còn ngơ ngác! Thâu mẹ rồi! Trật rồi! Thằng Bảnh trật nhậu với mình rồi!
Nhưng chỉ có mấy phút sau là thằng con trai cầm mớ giấy tờ mồm tươi rói, mừng húm nói không ra tiếng:
- Ba đậu rồi!
Nói thật trong đời Chắt Năm tui, đây là lần thứ hai có cái vui như ri! Lần thứ nhất là …cưới vợ và lần ni là…xa vợ! Nói cho vui rứa, chứ đậu phỏng vấn đi ngoại quốc mừng lắm bà con ạ! Mà cũng xa vợ thật chớ có nói dối mô! Chắc phải trẻ ra vài chục tuổi không chừng!
Hai cha con vào quán nước uống trà đá, thằng con đề nghị:
- Mần vài chai bia nha ba!
Chắt Năm tui lắc đầu:
- Thôi con ạ, mần vô rồi con lái xe về không chừng con đưa ba vô nghĩa địa, lấy mô mà đi Mỹ! Để về nhà rồi ba mua cho một két mà uống. Có muốn ăn tô phở cho chắc bụng mà về thì được!
Thằng con nghe rứa hắn cũng chịu ăn phở thay vì uống bia. Chắc hắn cũng thương ba nó, mấy chục năm cày bừa ruộng rãy, đi Sàigon cũng đã là hiếm khi, giờ cầm cái giấy đi Mỹ mà lỡ mần vài chai rồi biết mô được! Khối người sáng đi dự tiệc uống cho đã chiều về thì vô…hòm! Vì đụng xe đó mà! Bình Giạ mình cũng mấy vụ rứa rồi. Thôi chắc cú ăn phở uống trà đá là an toàn!
Đang ăn tô phở thì thằng Bảnh lại gọi về, giờ ni bên nớ khuya rồi mà hấn cũng sốt ruột gọi coi cho biết “đậu đỏ hay đậu đen” ra răng, nghe nói đậu hắn cười thoải mái:
- Rứa là túi ni tau mới ngủ được! Sángchừ nghe nói bữa ni mi đi phỏng vấn tau cứ lo lo, trật cái là tau hết hứng, ra đại hội thấy bà con đông đúc ra rứa mà không có mi chắc tau lủi vô trong trại mà ngủ cho rồi. Tau nói mụ vợ tau chuẩn bị dọn cho mi một cái phòng rồi, qua đây mi ở lại cho hết cái visa tau đưa đi chơi. Tau ở bên ni từ hồi nớ tới giờ cũng lo cày thôi mi ạ! Có mi coi như tau nghỉ hè đi chơi vài tháng. Tau sẽ đưa mi đi từ Ô-Ri-Gân tới Bắc Ca-Li leo lên cầu Gốt-Đân-Ghết, xuống Nam Ca-li xem Đít-Nây-Len , rồi tới Lát-Vê-Gát coi sô mưa giữa sa mạc, chưa hết qua Hút-Tân Tếch-Xịt coi cao bồi cỡi ngựa, đến Niu-Oọc-Lân ăn tôm sò cua cá ghẹ….rồi đến tận thủ đô Hoắt-Sinh-Tân rờ vô tường nhà trắng…để mi thấy hết nước Mỹ cho đã đời!
Cha là mệ! Thằng Bảnh hấn mừng quá, nói một hơi làm Chắt Năm tui há mồm nghe, tô phở nóng hổi mà khi hắn nói “bai” là đã nguội lạnh, rứa mà Chắt Năm tui ăn hết vẫn thấy ấm, ấm cái lòng, ấm cái tình!
Thằng con Chắt Năm thấy rứa mới nói:
- Bạn bè của ba tốt thật!
- Rứa đó con, mình chân tình với nhau là trên hết!
Trước khi ra về thằng con chở Chắt Năm lạng một vòng qua phi trường Tân Sơn Nhất để tháng tới lên máy bay cho đỡ ngỡ ngàng. Hồi nhỏ thấy máy bay trực thăng bay qua làng mình, nhìn lên thấy lờ mờ chú lính nhỏ như ngón tay ôm khẩu súng ngồi bên cửa, hoặc có khi thấy mấy chiếc máy bay khu trục lượn lên lượn xuống thả bom phía bên rừng Gia-Hoét…chứ đã bao giờ tận mắt vừa thấy vừa sờ máy bay đâu!
Thằng Bảnh nó cũng sốt ruột gặp bạn bè, dăm bữa lại gọi về thăm hỏi, nó còn dặn đừng có uống rượu bên đó lỡ có gì bệnh hoạn trục trặc trật mất chuyến đi. Nó nói bên này ai cũng lo đi làm, chẳng mấy khi gặp nhau, nhất là những dịp đông đảo người cùng làng như dịp này. Ai cũng quý mến cái tình đồng hương, sống ở nơi đất khách quê người có khi cả tuần chỉ nghe xì lồ xì lào tiếng Tây, thèm nghe tiếng Bình Giạ ta mà hiếm khi được nghe lắm.
Chắt Năm tui cũng náo nức mong đến ngày để ra đi cho biết. Người ta nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, mới chuẩn bị đi Mỹ mà Chắt Năm đã phải đi Sài Gòn mấy lượt, thấy được vài ba cái hay, cái dở rồi. Mai mốt qua bên nớ có lẽ sẽ thấy nhiều cái khác lạ hơn, không biết có học được “sàng khôn” mô không hay là lại mang về một “thúng dại” thì thật uổng tiền vé máy bay.
Nghĩ đến đây Chắt Năm tui cứ bật cưới cái khoản thằng Bảnh nói chơi “tau làm mai cho mi một con Mệ”, chẳng biết con nào, nhưng Chắt Năm nhà tui cũng không dám mô! Cứ nghĩ đến “đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn” là Chắt Năm tui rút tràng hạt ra lần, chưa kể là máy bay máy bò ra răng, bay trên mây mà bị trục trặc thì có nước về chầu Chúa! Có được chầu Chúa hay là đang lúc chưa chuẩn bị thì có nước chầu Luxiphe!
Thao thức mãi mà khó ngủ quá, thôi mần vài kinh mà ngủ cho yên, biết mô đêm ni Chúa gọi thì Mỹ Mẽo Tây Tàu gì cũng de qua một bên. Bà con bên nớ cầu nguyện cho Chắt Năm tui với nha! Làm răng mà leo lên được cái máy bay đi một chuyến, chứ đừng có ấm ớ mà bà con khiêng lên xe kéo thì “trật giuộc hết!”
Hẹn gặp nhau ở Ô-Ri-Gân nha bà con!
Chắt Năm Bình Giạ
Comments powered by CComment